Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nước chát chấm đậu hũ


phan 15

 Chương 27
 Đường Hạo Dương hơi nhíu mày trong giọng nói mang theo nhiều quan tâm:
 “Nương tử nàng làm sao vậy, nàng cũng gặp ác mộng sao?”

 Tạ Thanh Kiều xoa trán, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại:
 “Không có gì, thiếp rất tốt.” Qua một lát hỏi:
 “Sao chàng lại tới đây? Muộn như vậy không ngủ được sao?”
 Đường Hạo Dương bĩu môi mặt tràn đầy u sầu nói:
 “Hạo Dương vừa rồi gặp ác mộng, trong mộng có tiếng mõ trong Phật đường, còn có tiếng người nói.”, chính mình bò lên giường, Tạ Thanh Kiều xê dịch vào trong, Đường Hạo Dương cũng xê dịch theo, Tạ Thanh Kiều tiếp tục chuyển, lại chuyển rốt cục:
 “Hạo Dương, thiếp là nương tử của chàng không phải là bánh bột ngô!”

 “Gì? Nương tử, có ý gì?”

 Tạ Thanh Kiều thở một ngụm:
 “Thiếp đều đã dán đến góc tường rồi, chàng còn chen lấn nữa sao? ! Qua kia!” Dùng cả tay chân đem Đường Hạo Dương đẩy ra ngoài, cuối cùng có thể làm cho nàng nằm ngang một chút.

 Đường Hạo Dương cẩn thận chu đáo nằm bên cạnh nương tử, nhìn mặt Tạ Thanh Kiều trong lòng có chút không hiểu hốt hoảng trên mặt khẽ nóng lên, qua lúc lâu lời nói:
 “Nương tử, có phải nàng gần đây lại mập ra à?”

 “…” Tạ Thanh Kiều lựa chọn im miệng không nói.

 “A, gần đây tiên sinh dạy cho Hạo Dương một từ, là tâm rộng thể mập. Nương tử nàng thế này…”

 Tạ Thanh Kiều nỗ lực bật dậy, vô cùng nghiêm túc hướng phía Đường Hạo Dương nói:
 “Chàng có tin thiếp một cước đem chàng đá xuống không?”

 Quả nhiên là mập. Đường Hạo Dương chu mỏ, thở dài:
 “Nương tử, ta vừa rồi thật sự là gặp ác mộng. Thật đáng sợ, nàng lại liền đứng ở ngoài cửa nhìn Hạo Dương bị hỏa thiêu chết cũng không tới cứu ta, thật sự là quá đáng!”

 Cái gì cùng cái gì! Tạ Thanh Kiều rất là bất đắc dĩ, nhưng đối với Đường Hạo Dương cũng chỉ có thể theo lời của hắn dỗ:
 “Rồi, là thiếp không tốt, là thiếp không nên cố tình gây sự.”

 Đường Hạo Dương rất là vui mừng:
 “Nương tử, nàng rốt cục thừa nhận.”

 “Đi!” Tạ Thanh Kiều vung ra tay Đường Hạo Dương :
 “Chàng mới là kẻ cố tình gây sự.”

 Đường Hạo Dương thu tay lại ngượng ngùng nói:
 “Nương tử, ở trong mộng ta nghe được có người nói với ta là gần đây trong lòng rất khó chịu muốn thiêu chết ta. Nương tử, còn nàng mộng cái gì?”

 “Chỉ là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Đại ca Nhị ca cùng Bái Nhi đều về nhà, chàng là thấy bọn họ cao hứng nên chơi bị mệt mỏi thôi.” Tạ Thanh Kiều nhẹ nhàng quạt hương bồ:
 “An tâm ngủ đi, nương tử ở chỗ này coi chừng, ác mộng gì cũng không sợ.”

 Đường Hạo Dương chậm rãi thong thả nhắm hai mắt lại:
 “Nương tử, Bái Nhi mang cho ta lễ vật.”

 “Gì?” Tạ Thanh Kiều không cho rằng vị ni cô kia có tâm tốt như vậy:
 “Em ấy cho chàng cái gì?”

 “Ừ… Là một bức họa. Bức tranh trúc, đẹp quá, còn có đề thơ “Trúc xanh đã mọc đến”, trúc mọc thành rậm rạp.” Thanh âm càng ngày nhỏ, Tạ Thanh Kiều nhìn hắn vẻ mặt bối rối ôn nhu nói:
 “Ngủ, an tâm ngủ, một giấc ngủ say đến tân sáng mai.”

 Nhìn xem khuôn mặt Đường Hạo Dương an tâm ngủ say, Tạ Thanh Kiều nín thở ngưng thần trầm tư thật lâu. Trúc móc, a, hảo một câytrúc! Trong phủ ai cũng không nhìn thấy Tạ Thanh Kiều rõ ràng lộ ra ánh mắt âm ngoan hung ác, hai chữ mở ra sau chính là “Mỗi người là kẻ ngu ngốc” !

 Mà Đường Hạo Dương mộng kia, chỉ sợ là có người cố ý nhắc qua với hắn, nhắc nhở trong phủ hắn gần đây sẽ lại có hỏa hoạn? Lại là cùng lửa có liên quan khiến cho Tạ Thanh Kiều không thể không liên tưởng đến Tây Uyển viện kia, xem ra phải nắm chặt thời gian có được danh sách nha hoàn đã từng ở tại đó.

 Tạ Thanh Kiều dựa trên giường một đêm chưa ngủ, trời mới vừa tờ mờ sáng liền khoác áo đơn giản đi ra cửa, trong sân mùi hoa nhài thơm ngát theo gió mát phiêu tán trong không khí, trong ao hoa sen lá theo gió khẻ đung đưa.

 Lôi kéo cổ áo, Tạ Thanh Kiều tại một tảng đá lớn cạnh ao sen ngồi xuống ngắm cảnh, phảng phất ừ có thể loại trừ bất an trong đáy lòng, tối hôm qua cái mộng kia thật sự là thật là đáng sợ. Vài chục hắc y nhân gặp người nào liền giết, vô luận là phụ nữ hay trẻ em, máu chảy đầm đìa một mảnh, trong lúc hoảng hốt có thể nghe được tiếng nữ nhân la khóc:
 “Cứu con của ta, nó cũng chỉ là một đứa con nít, van cầu ngài hãy cứu nó.”

 Tạ Thanh Kiều không khỏi rùng mình một cái. Lúc này một tiếng bước chân từ xa đến gần, mãi cho đến khi phía sau nàng dừng lại:
 “Thiếu phu nhân, ngài ngồi ở chỗ này sẽ lạnh, hôm nay chính là phải đi chỗ đại phu nhân cùng dùng điểm tâm.”

 Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, đợi nô tỳ đem nàng đỡ dậy trở về trong nhà rửa mặt rồi một phen dặn dò Hoa sen săn sóc Đường Hạo Dương sau liền hướng phía đại phu nhân tới.

 Cỗ kiệu đến cửa thuỳ hoa, Tạ Thanh Kiều được đỡ xuống, vừa vặn gặp được đường bái nguyệt đến cùng dùng điểm tâm sáng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tạ Thanh Kiều khẽ gật đầu cười một tiếng, đường bái nguyệt đi lên trước đến giương mắt:
 “Tam tẩu tẩu thực sớm.”

 “Đâu có đâu có, Bái Nhi không phải cũng đến đó sao?”

 “Tối hôm qua mẫu thân lôi kéo muội một đêm tán gẫu, vốn tưởng rằng dậy không nổi lại bị mấy cái nha đầu này từ trong chăn kéo muội đi ra, ài. Quả nhiên trong nhà thói quen khác.” Đường bái nguyệt thú vị cười, không có chút xấu hổ làm vẻ ta đây, rồi lại nở nụ cười lại nói:
 “Nếu là ngày nào đó, em đây có thể như Tam tẩu không cần nha hoàn kêu liền có thể tự mình dậy sớm thì tốt bao nhiêu. Bất quá chắc là Tam tẩu trước khi đến Đường phủ liền đã quen dậy sớm, nếu là ngủ lâu một chút sợ là không có thói quen.”

 Đường bái nguyệt ý tại ngôn ngoại mà Tạ Thanh Kiều nghe không ra thì nàng chính là kẻ ngu, chỉ là nàng vẫn như cũ thần thái tự nhiên:
 “Đã từng có 1 người nói đời người rất ngắn ngủi, giống như 1 giấc ngủ. Con mắt khép lại vừa mở một ngày đã trôi qua rồi; khép lại mở ra cả đời đã trôi qua rồi. Cho nên con người chuyện thống khổ nhất là chuyện muốn làm còn không có làm xong thì đã nằm ngủ mà chết rồi. Tẩu chỉ nghĩ cả đời này còn phải sống dài hơn, liền sớm một chút mở mắt ra, thật tốt thưởng thức xung quanh thật tốt. Bái Nhi, không đi nữa thì giờ dùng điểm tâm sáng sẽ biến thành trà muộn.”

 Đường bái nguyệt có chút cứng lưỡi, không đợi nàng đánh trả Tạ Thanh Kiều vội vàng đi ra, nhìn xem bóng lưng của nàng, đường bái nguyệt tức giận vẫy vẫy tay, cũng cùng đi theo.

 Vòng qua nhà lớn thấy Liễu Mạc Như cùng Vệ Tư Đình đã đến, Tạ Thanh Kiều vội vàng thỉnh an kính trà rồi ngồi vào vị trí của mình. Không lâu sau, đường bái nguyệt cũng tới, kính hết trà sau nha hoàn tùy thân ôm một cái lễ hộp tiến đến.

 Đường bái nguyệt điềm nhiên hỏi:
 “Đại phu nhân, Bái Nhi lần này thay mặt mẫu thăm đi thăm người nhà, trong này có chút ít đặc sản quê nhà, mong rằng đại phu nhân đừng ghét bỏ.”

 Lão ma ma đem lễ hộp tiếp nhận sau đại phu nhân nói:
 “Bái Nhi thật là có tâm. Lần này đi có chuyện gì lý thú không?”

 “Lần này đi nhà cậu, thấy được biểu tẩu sinh cháu,cả người trắng trẻo mập mạp rất là thú vị!”

 Lời này vừa nói ra, ở đây ba nữ nhân khác trong lòng nhất trí nhíu lại cô em chồng kia nhất định là cố ý! ! !

 Đường bái nguyệt điềm nhiên như không tiếp tục nói:
 “Đứa bé kia mới có một tháng, cũng không khóc không làm khó cha mẹ, một chút cũng không sợ người lạ. Con lúc trêu chọc nó liền khanh khách cười không ngừng, thật sự là vô cùng thú vị.”

 Đại phu nhân nghe xong không khỏi mỉm cười, đối với lão ma ma bên cạnh nói:
 “Nhìn một chút nha đầu này, ngược lại đem bảo bối của người ta trở thành đồ chơi thú vị rồi.” Vừa liếc nhìn ba con dâu của mình, như có điều suy nghĩ :

 “Ta khi nào mới có thể có cái phúc khí kia đây.”

 Ba cô con dâu yên lặng cúi đầu uống trà uống trà, méo miệng méo miệng. Lại ngồi một lát, đại phu nhân liền kêu tất cả mọi người tản đi, trở về các phòng.

 “Ba vị chị dâu, Bái Nhi còn có việc phải đi trước.”

 Đưa mắt nhìn đường bái nguyệt đi xa, Tạ Thanh Kiều rõ ràng cảm thấy giá trị cừu hận của người nào đó lập tức sẽ i đến đỉnh điểm. Vệ Tư Đình hướng phía Liễu Mạc Như khom lưng cũng mang theo nha hoàn trở về viện của đi.

 Liễu Mạc Như đi một lát phát hiện Tạ Thanh Kiều ngoài ý muốn cùng nàng cùng đường, không khỏi có chút buồn bực:
 “Làm sao muội cũng đi bên này?”

 “Thanh Kiều có một chuyện nghĩ muốn phiền toái đại tẩu, này…” Tạ Thanh Kiều mặt lộ vẻ khó xử:
 “Không biết đại tẩu bây giờ là có rỗi rảnh hay không?”

 Liễu Mạc Như mặc dù không phải là người có lòng nhiệt tình, nhưng rất có ý thức trách nhiệm 1 người thân là trưởng tẩu, chỉ cần không phải việc vi phạm nguyên tắc nàng cũng sẽ tận lực giúp. Nhất là hôm nay người tới cầu xin nàng là người trong phủ liên tục an phận thủ thường Tạ Thanh Kiều, liền gật đầu, cùng Tạ Thanh Kiều mang tới vân lăng uyển của mình trò chuyện.

 “Đại tẩu, Thanh Kiều lần này là muốn tìm mượn đại tẩu danh sách nha hoàn mới trước.”

 “Gì?” Liễu Mạc Như nâng chung trà lên tinh tế ngửi, ung dung thanh tao lịch sự:
 “Muội thiếu người sao?”

 “Đại tẩu, đúng là thiếu người. Năm nay mùa hè lão phu nhân lại đưa vài bồn hoa cỏ đến trong phòng hoa của muội, trong phòng tổng cộng có sáu nha đầu thay nhau săn sóc nhưng thật sự là hoa nhiều người thiếu. Muội lược lược đếm chỉ riêng hoa lan có hai mươi bồn. Những hoa này đều thích chiều chuộng, vạn nhất ngài nào đó lão phu nhân muốn đến ngắm hoa nếu xảy ra điều gì sai sót, muội cũng không biết nên thế nào.”

 Liễu Mạc Như khẽ gật đầu, Tạ Thanh Kiều là người được lão phu nhân cho ngự dụng hoa đây là chuyện mọi người trong Đường phủ đều biết, lão phu nhân là một người thích hoa, phái thêm vài nha đầu săn sóc hoa không phải không có lý.

 “Bất quá các phòng các viện không có nha đầu nào không dùng, Thanh Kiều muốn vậy cũng chỉ có thể tìm nha hoàn mới vào phủ. Bất quá…” Liễu Mạc Như mặt lộ vẻ khó xử:
 “Những nha hoàn này còn huấn luyện không có tốt, muội xem…”

 “Đại tẩu khách khí.” Tạ Thanh Kiều cười nói:
 “Trong viện các lão ma ma lớn tuổi đều là người có kinh nghiệm chỉ dạy các nha hoàn. Lại thêm nhóm nha hoàn năm nay đều là tẩu tự mình chọn lựa, phần lớn là người cơ trí hiểu chuyện tay chân nhanh nhẹn.”

 Liễu Mạc Như gật gật đầu: “Như vậy là tốt rồi, vậy ta sẽ kêu ma ma chọn cho muội 2 người nhé?” Thôi, gọi ma ma sao? Tạ Thanh Kiều vội vàng ngừng:
 “Đại tẩu từ từ!”

 Liễu Mạc Như có chút buồn bực, chỉ nghe Tạ Thanh Kiều tiếp tục nói:
 “Nếu như thuận tiện muội muốn chính mình đi xem, dù sao nha hoàn làm vườn cùng nha hoàn bình thường làm việc vặt vẫn còn có chút bất đồng.”

 Liễu Mạc Như có chút hiểu: “Cũng đúng, nếu là kẻ không khéo chăm đem hoa chết muội sẽ trách đại tẩu ta mất. Như vậy đi, muội cùng ma ma đi, ta còn có những chuyện khác cũng không thể đi cùng giúp muội, Thanh Kiều không cần khách khí đi!”

 “Không ngại không ngại!” Tạ Thanh Kiều liên tục xua tay:
 “Thật sự là đa tạ đại tẩu.”

 Liễu Mạc Như hài lòng gật đầu, làm cho ma ma mang theo Tạ Thanh Kiều đi Nam Uyển.

 Trải qua hành lang gấp khúc, Tạ Thanh Kiều hỏi:
 “Ma ma, trong phủ chúng ta nha hoàn có danh sách sao?”

 “Có có, sao có thể không có danh sách.” Lão ma ma vội vàng đáp trả.

 “Kia… Những nha hoàn kia danh sách đều để ở đâu vậy?” Tạ Thanh Kiều hỏi 1 cách cẩn thận.

 “Để lại tại trong phòng làm việc của Nam Uyển, nếu không tam thiếu phu nhân trước đi xem danh sách một chút?”

 Tạ Thanh Kiều mừng rỡ, đây thật là gãi đúng chỗ ngứa, liền vội vàng gật đầu:
 “Dạ, Thanh Kiều đang lo như thế nào chọn nha hoàn đây, có danh sách thì sẽ dễ làm nhiều hơn.”



Chương 28
 Vừa đi vào Nam Uyển đã nhìn thấy vài đội nha hoàn tại ngoài trời luyện lễ nghi quy củ, mà mấy lão mụ tử phụ trách đang ngồi ở trên ghế bành, núp ở dưới cây đa to uống trà cắn hạt dưa.

 “Này… Ha ha, tam thiếu phu nhân phía bên ngài thỉnh.”
 Tạ Thanh Kiều lơ đễnh, theo lão ma ma đại tẩu phái tới tiếp tục đi lên phía trước, không lâu sau liền đến phòng nghỉ ngơi phòng. Lão ma ma vội vàng đẩy cửa ra, gọi ba bốn nha hoàn đem phòng lập tức quét dọn, đợi Tạ Thanh Kiều đi vào lại vội vàng đưa lên trà và trái cây. Nha hoàn này đã biết tam thiếu phu nhân muốn tới chọn người đi theo chủ tử thì nha hoàn luôn sống tốt hơn đi làm kẻ nô tỳ ở bếp, cửa nên nguyên một đám tay chân lanh lẹ cực kỳ.

 Hết thảy sẵn sàng sau, ma ma liền đứng cúi đầu ở một bên. Tạ Thanh Kiều yên lặng quét mắt một cái, ánh mắt cuối cùng nhìn giá sách trong phòng, từng dãy ghi rõ thời gian cùng địa điểm cảm thấy vui mừng quá đỗi.

 “Các cô đi ra ngoài trước, nơi này không cần các ngươi chờ.” Tạ Thanh Kiều lại hướng phía lão ma ma gật gật đầu:
 “Ma ma cũng không cần hầu ở chỗ này, Thanh Kiều không có khó hầu hạ như vậy, có nước trà là được. Ma ma mỗi ngày theo đại tẩu chắc hẳn cũng rất bận, ma ma cứ làm việc của mình là được.”

 Bọn nha hoàn thất vọng liếc mắt nhìn nhau, còn là không thể làm gì đành đi ra ngoài.

 Gặp bốn phía không có người, Tạ Thanh Kiều giảo hoạt cười một tiếng lúc này đem tay vung lên cái ghế chuyển đến trước kệ sách, một quyển tìm ra. Danh sách bảy năm trước, Tạ Thanh Kiều ngón tay phủi gáy sách rốt cục tại một cái góc nhỏ tầng cao nhất tìm được rồi, lập tức rút ra. Tro bụi tràn ngập trong không khí Tạ Thanh Kiều bị sặc nhịn không được híp mắt.

 “Hô… Cuối cùng là lấy được.” Tạ Thanh Kiều chậm thở, đem cái ghế ngồi trước bàn đọc sách, vỗ vỗ bụi hết sức chuyên chú bắt đầu mở ra tìm kiếm tên người ở Tây Uyển viện.

 “Tổng cộng có 20, rốt cuộc có mấy người là nhất đẳng cùng nhị đẳng nha hoàn đây?” Tạ Thanh Kiều buồn bực. Những gì trong sách chỉ ghi lại tên cùng số tuổi, không có viết lên đẳng cấp tương ứng. Nếu như muốn biết đẳng cấp chỉ sợ còn phải đi một chuyến phòng thu chi, nha hoàn không cùng đẳng cấp lương tháng tự nhiên sẽ khác, mà phát ra lương tháng lại là phòng thu chi. Tạ Thanh Kiều len lén chép lại hai mươi tên này, trong lòng lặng lẽ tự quyết định gi động tác kế tiếp: phòng thu chi trước mắt là Vệ Tư Đình đang giúp đại phu nhân quản lý, ai, xem ra mình phải đi bái phỏng một vị đại tẩu khác.

 “Tam thiếu phu nhân, đây là trà quả mới.”

 Một thanh âm tới khiến cho Tạ Thanh Kiều liền tranh thủ thả danh sách cũ xuống phía dưới:
 “Cô là nha hoàn nơi nào, ngay cả gõ cửa cũng không biết sao?”

 Nha đầu kia cả kinh, bị hù dọa vội vàng bưng khay quỳ gối xuống:
 “Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai. Nô tỳ vừa mới vào phủ còn không biết quy củ, thỉnh tam thiếu phu nhân thứ tội.”

 Tạ Thanh Kiều xua tay: “Thôi thôi, để xuống rồi đi ra ngoài đi.”

 “Vâng.”

 Nha đầu khom người, đang muốn cáo lui chỉ nghe Tạ Thanh Kiều đột nhiên nói:
 “Chậm đã…” Nha hoàn kia không rõ chuyện gì dừng bước lại, sợ hãi ngẩng đầu.

 “Này…” Tạ Thanh Kiều cau lại lông mày, đi hướng nha đầu:
 ” Nhìn rất quen mắt, ta có phải hay không gặp qua em ở đâu rồi?”

 “Nô tỳ liên tục ở tại Nam Uyển, chưa từng bước ra nơi này một bước.”

 Tạ Thanh Kiều vòng quanh nha đầu đi một vòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ:
 “Ta nhớ ra rồi, em là nha hoàn ngày hôm đó thêu mã khiến cho Tam thiếu gia bị kinh hãi!”

 Một tiếng này, hù dọa người nọ phịch một tiếng quỳ xuống đất, không dám nói. Tạ Thanh Kiều chu mỏ, giọng của mình là có chút nghiêm khắc, liền ôn nhu nói:
 “Em tên là gì? Hiện tại có được nói qua được phân đến chỗ nào trong phủ chưa?”

 “Nô tỳ tên là Nhứ nhi, chưa đi nơi khác.”

 “Nhứ nhi… Ừ…” Tạ Thanh Kiều như có điều suy nghĩ hỏi:
 “Em biết chăm sóc hoa chứ?”

 “Dạ biết, nô tỳ trước kia là bán hoa kiếm sống.”

 “Được rồi, cứ như vậy, em đi xuống đi.” Tạ Thanh Kiều xua tay, Nhứ nhi chậm rãi bò dậy gặp Tạ Thanh Kiều xác thực không có trách cứ ý nàng, vội vàng lui ra khỏi phòng.

 Qua một lát, thấy Tạ Thanh Kiều ra khỏi cửa phòng, nha hoàn vội vàng đi bẩm lão ma ma. Không lâu sau, lão ma ma mang theo mấy cái lão mụ tử trước đây hỏi:
 “Tam thiếu phu nhân có thấy nha hoàn nào làm thiếu phu nhân hài lòng không?”

 Tạ Thanh Kiều nói: “Chọn chọn. Những nha hoàn này đều rất nghe lời, ừ… Không biết Nhứ nhi kia thế nào, có phân đến nơi khác không?”

 “Không có không có, chúng nô tỳ nếu được tam thiếu phu nhân chọn đi thật sự là có phúc khí.”

 Lời này nghe được như thế nào không được tự nhiên như vậy, làm như Tạ Thanh Kiều mình tới chọn phi ấy. Trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười:
 “Đâu có đâu có, hai người nha hoàn này hôm nay hãy cùng ta trở về.”

 Thôi, liền đi theo lão ma ma của Liễu Mạc Như làm một chút thủ tục tiếp nhận, lại hết lần này đến lần khác nói mấy lần cảm ơn mới trở về sân nhỏ của mình.


 Hoa Hồng thấy sau Tạ Thanh Kiều đi theo phía sau hai khuôn mặt mới, không khỏi có chút kỳ quái. Tạ Thanh Kiều đối với nàng đơn giản nói qua, hoa hồng liền gọi 1 nhị đẳng nha hoàn đem hai người dẫn qua nhà trồng hoa.

 Tạ Thanh Kiều uống một ngụm trà nghỉ ngơi chút ít, lúc này hoa hồng cầm lấy quạt hương bồ đứng ở bên cạnh nàng quạt. Tạ Thanh Kiều từ trong tay xuất ra danh sách hôm nay chép đưa cho hoa hồng:
 “Em nhìn một chút, nơi này có những ai là nhất đẳng cùng nhị đẳng nha hoàn?”

 Hoa hồng cẩn thận suy nghĩ một chút: “Thiếu phu nhân, những cái này em 1 người đều chưa từng nghe qua. Hoa hồng vào phủ năm năm, nha hoàn trong Đường phủ mặc dù không biết hết nhưng cũng biết không ít, nhưng là những cái tên này một đều chưa từng thấy qua.”

 Tạ Thanh Kiều đem tờ giấy lại thả lại, thở dài: “Ai, em không biết cũng là phải, những nha hoàn này đều là vào phủ trước em.”

 “Vậy chủ tử có thể đi hỏi một chút lão ma ma, các nàng đều là lão nhân trong phủ nên sẽ biết chút ít.”

 Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, lại nói:
 “Hôm nay kêu em chuẩn bị mấy bể cá, em để vào chưa?”

 Hoa hồng mặc dù không biết Tạ Thanh Kiều dụng ý là gì:
 “Đã xong thưa thiếu phu nhân. Tổng cộng ba bể nước tại trong phòng thiếu phu nhân, phòng thiếu gia vài phòng bên cạnh.”

 Tạ Thanh Kiều thoáng an tâm, tối hôm qua Đường Hạo Dương có giấc mớ kia khiến nàng không thể tiêu tan. Thêm nữa chính mình gần đây lại đang tra án hoả hoạn bảy năm trước, càng thêm phải đề phòng. Lập tức dặn dò:
 “Thêm hai bể nước, phòng nha hoàn một cái, ngoài thư phòng thiếu gia một cái. Mùa hè đến, khí trời nóng bức vạn nhất nước lửa là to chuyện

 Hoa hồng cảm thấy có đạo lý, lập tức nói:
 “Dạ, em sẽ liền phân phó. Cũng may trong sân chúng ta có một ao sen, những ngày này cũng không thấy nóng bức lắm, em lại thấy nơi khác trong phủ đám nha hoàn viện khác đều nói rất nóng, hận không thể ngâm mình trong nước.”

 Tạ Thanh Kiều lắc lắc đầu nhịn không được cười lên, tính cũng là muốn mở hầm băng, thật sự là vô cùng hoài niệm điều hòa trước kia a. Bận rộn một ngày, lại đi nhà trồng hoa nhìn một chút hai nha hoàn mới tới phát hiện thấy cái hướng dẫn đã làm cho họ thuần thục chăm hoa, rất nhanh liền thích ứng với công việc nhà trồng hoa Tạ Thanh Kiều cảm thấy rất là hài lòng, thản nhiên tự đắc đi ăn cơm tối.

 Đến lúc đêm khuya cả hoa viện im ắng một mảnh, chỉ có ánh trăng sáng mờ rơi trên mặt đất. Từ xa nhìn bóng cây cao thấp không đều, thế nhưng thêm vài phần cảm giác âm trầm.

 Bọn nha hoàn ở phòng bên cửa kẽo kẹt kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một bóng người nhanh chóng chạy ra ngoài. Bốn phía nhìn quanh một chút rồi lập tức dọc theo bóng cây chạy, đến cửa ngeh thấy tiếng mèo kêu sau, mới cẩn thận đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước, đã bị một bóng đen khác nhanh chóng kéo đến chỗ tối. Hai người trò chuyện với nhau, chỉ nghe âm thanh một người tuổi còn trẻ nói:
 “Không nghĩ tới dễ dàng như thế này đã đến bên cạnh cô ta, xem ra chủ tử trước đã đánh giá quá cao cô ta!”

 Lúc này, giọng nói là lớn tuổi nói: “Tâm chuyển biến như xoay thuyền vạn năm, lần trước cháu không có thiêu chết nàng ta, ta thấy nơi này khắp nơi đều là bể cá nàng ta nhất định nổi lên phòng bị, cháu phải cẩn thận.”

 “Yên tâm, Nhứ nhi biết xử sự.” Nha hoàn mặt âm trầm nói:
 “Cô ta hôm nay đi Nam Uyển, nói là chọn nha hoàn nhưng tám phần là muốn đi tìm danh sách nha hoàn đã từng ở tại Tây Uyển viện.”

 “Ừ, chủ tử đã biết.” Giọng lớn tiếp tục nói:
 “Bất quá chỗ danh sách đó chỉ có tên cùng số tuổi, muốn biết kỹ lưỡng hơn chỉ có đi phòng thu chi. Đây cũng là điều chủ tử để cho ta tới nói cho cháu.”

 “Chủ tử là muốn cháu… ?” Nhứ nhi như có điều suy nghĩ nhìn người nọ, chỉ nghe người nọ:
 “Hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, thời gian là lâu dài. Nên cháu ngàn vạn lần không được bại lộ mình, đừng quên Tạ Thanh Kiều bất quá là 1 hòn đá nhỏ trước mắt chúng ta, chủ tử chủ yếu muốn diệt trừ chính là…”

 “Đường gia Tam Thiếu gia!” Nhứ nhi thản nhiên cười:
 “Nhứ nhi hiểu. Thỉnh chủ tử yên tâm, Nhứ nhi nhất định sẽ thật tốt làm việc.”

 “Tốt lắm, liền như vậy, cháu mau đi trở về.”

 Người nọ xoay người muốn đi, Nhứ nhi có chút thất vọng, không khỏi hô:
 “Cô cô… cháu…”

 Lời nói chưa xong người nọ nhanh che miệng của nàng:
 “Dặn dò cháu mấy trăm lần tại Đường phủ phải kêu ta là ma ma, chúng ta là không biết nhau, hiểu chưa? “

 Nhứ nhi ủy khuất gật gật đầu

 “Mau trở về!”

 “Vâng.”

 Một cơn gió nhẹ phiêu đãng trên không trung, dưới ánh trăng lại là yên tĩnh một mảnh, ngẫu nhiên có vài tiếng ếch kêu thoáng qua rồi biến mất. Tạ Thanh Kiều ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, lấy tay quạt đi đến bên cạnh bàn châm trà uống nước.

 “Cổ đại mà cũng nóng như vậy.” Tạ Thanh Kiều cầm quạt hương bồ:
 “Đại phu nhân rốt cuộc muốn khi nào thì mới bằng lòng mở hầm băng đây, ai, thật là muốn uống nước ô mai a.”

 Càng nghĩ càng cảm thấy nóng, dứt khoát đem cửa sổ đẩy ra dựa ở bên cạnh cửa gió thổi một lát mới phát giác được lạnh xuống. Đầu thanh tỉnh một lát, liền nghĩ ngày mai đi chỗ Vệ Tư Đình xem một chút danh sách phòng thu chi sao? Không được không nên, mới đi chỗ Như đại tẩu không đến một ngày lại đi tới 1 đại tẩu nữa sợ là Tạ Thanh Kiều nàng cũng nghĩ không ra cái cớ gì đến. Nói trở lại, rốt cuộc phải dùng cớ gì mới có thể đi đến phòng thu chi đây?

 Tạ Thanh Kiều buông lỏng cái cằm trầm tư thật lâu, đột nhiên trong lòng nhếch miệng cười một tiếng:
 “Đại ca! Liền nhờ vào đại ca! Hắc hắc.”



Chương 29
 Tối hôm qua sau nửa đêm xuống một trận mưa, giọt mưa như quét đi cái nóng gắt liên tục mấy ngày, ngay cả không khí đều có vẻ tươi mát hơn rất nhiều. Tạ Thanh Kiều không đếm xỉa tới tu bổ bồn hoa trên bàn, con mắt thỉnh thoảng hướng cửa nhìn lại. Một thân ảnh xanh biếc từ ngoài cửa vội vã chạy tới, mang theo chút ít thở gấp:
 “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, em..em nghe được.”

 “Đừng nóng vội, trước uống nước đi.” Tạ Thanh Kiều giúp hoa hồng lấy 1 chén trà lạnh, hoa hồng uống một hơi cạn sạch hiển nhiên là rất khát. Lau miệng lại thuận một lát khí, nói:
 “Em từ chỗ đại thiếu gia biết được, đại thiếu gia sẽ ở qua tết Trung Nguyên mới đi. Chuyện như vậy chỉ có Đại thiếu phu nhân cùng chi thứ hai biết.”

 “Gì?” Tạ Thanh Kiều để xuống cây kéo, rất là hiếu kỳ:
 “2 vị đại tẩu có gì phản ứng?”

 Hoa hồng mở ra tay: “Đại thiếu phu nhân vẫn là như cũ, đại thiếu gia phải đi ngài ấy cũng không có biện pháp, chỉ có chờ.”

 Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, Liễu Mạc Như đích xác là tính tình như vậy, tiểu thư khuê các tự tôn cùng kiêu ngạo muốn lưu lại lòng tướng công khiến cho chị ấy luôn thập phần mâu thuẫn.

 “Bất quá…” Hoa hồng có chút buồn bực:
 “Chi thứ hai ngược lại là có chút kỳ quái, nha hoàn mới vừa mới tiến phủ liền tra xét sổ sách nhiều lần, lúc này mới vài ngày lại đi mấy lần phòng thu chi.”, bám vào bên tai Tạ Thanh Kiều nói nhỏ:
 “Trong phủ nha hoàn cùng gia đinh như vậy, ngài ấy lần này vì tại trước mặt đại phu nhân tranh công thật sự là làm quá năng suất.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .